Đúng lúc Takeda thì thào nói vậy, người nan sinh kia vung nắm đấm
thụi một phát vào phần bụng của Akutagawa.
Akutagawa gập người lại, hai chân cậu ấy lảo đảo.
Thấy thế, Sarashina lấy hai tay che miệng và khẽ kêu lên một tiếng.
Cả tôi và Takeda cùng ngây người nhìn cảnh này.
Nam sinh kia vẫn tiếp tục tay đấm chân đá về phía Akutagawa. Tuy
nhiên, Akutagawa vẫn đứng thẳng và để cho anh ta đánh. Khi Sarashina
định lao tới can thì cậu ấy chỉ giơ tay ngăn lại và tiếp tục đứng đó chịu đòn.
Làm sao bây giờ, tôi có nên gọi giáo viên không? Thế nhưng chân tôi
lại không tài nào cử động được. Ánh mắt của tôi vẫn nhìn đăm đăm về phía
Akutagawa.
Sarashina ôm lấy lưng Akutagawa. Tuy nhiên, Akutagawa lại nhẹ
nhàng đẩy Sarashina ra, sau đó cậu ấy từ từ quỳ xuống trên thảm cỏ và cúi
đầu xuống.
Trong bóng tối lờ mờ bị thiêu đốt bởi ánh nắng cháy rực của buổi
chiều tà, hình ảnh Akutagawa quỳ gối, trán dí sát xuống thảm cỏ trông
chẳng khác gì cảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh lên thập tự giá.
Bóng dáng của người thiếu niên khoác trên mình bộ đồng phục màu
đen chập chờn dưới những tia nắng còn sót lại của buổi trời chiều. Một
người tử vì đạo lấy thân mình tiếp nhận mọi đau đớn...
Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay tôi, miệng tôi khô không khốc.
Đầu tôi đau nhói từng cơn khi tôi nhận ra mình vừa nhìn thấy một điều
không nên thấy.