- Theo suy đoán của chị thì có lẽ nó không phải bị cắt bởi dao rọc giấy
mà là một thứ gì đó khác chăng? Hơn nữa, trước khi Akutagawa lấy dao cắt
quyển sách này, chắc chắn nó đã bị cắt rất nhiều lần. Thế nhưng, khi nói
chuyện với chúng ta ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ, Akutagawa lại chẳng hề
đề cập tới chuyện này. Từ giọng nói của cậu ấy, chị thấy có vẻ đây là lần
đầu tiên Akutagawa làm việc này. Thế nên chị cho rằng người cắt quyển
sách không phải cậu ấy mà là một người khác. Những quyển sách khác
cũng thế, có lẽ một người khác chứ không phải Akutagawa đã cắt sách.
- Cũng có thể tất cả đều là do Akutagawa làm. Dù sao chúng ta cũng
chẳng có chứng cứ nào để chứng minh việc này.
- Đúng vậy. Nhưng mà chẳng lẽ em lại cho rằng Akutagawa là loại
người sẽ làm một việc như thế này mà không có bất kì nguyên nhân nào
sao?
- Đó chỉ là do chị Tooko tự tưởng tượng mà thôi. Có lẽ Akutagawa
vốn dĩ là một người hoàn toàn khác với Akutagawa mà chúng ta biết cũng
nên.
Nhớ lại vẻ mặt tràn đầy căm hận của cậu ấy lúc ở phòng y tế, cơ thể
tôi bất giác rùng mình một cái.
- Với lại, việc Akutagawa đã cắt sách trước mặt chúng ta vẫn là một
sự thật không thể chối cãi. Nếu như cậu ấy không phải thủ phạm thì tại sao
cậu ấy cố tình làm ra một việc như vậy? Theo em thấy thì lời giải thích vì
áp lực mà dẫn tới việc cắt sách của cậu ấy nghe còn dễ tin hơn.
Chị Tooko thấp giọng lầu bầu:
- Nhưng mà cũng có thể là em ấy đang bao che cho ai đó mà.
Nói xong, chị ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.