kể từ khi vào học kì hai tới giờ, thái độ của cô nàng đối với tôi vẫn chẳng
hề thay đổi. Về cơ bản thì Kotobuki vốn thuộc loại hình mỹ nhân mặt lạnh
như tiền, thế nhưng tôi cứ có cảm giác là ngôn từ và hành động của cô nàng
khi đứng trước tôi khắc nghiệt hơn bình thường.
Chẳng lẽ hình ảnh Kotobuki ngồi trên giường bệnh hai mắt rưng rưng
như thể sắp khóc mà tôi nhìn thấy lúc đó thực ra chỉ là ảo giác sao? Những
lời cô nàng nói khi đó khiến tôi rất để tâm, thế nhưng tôi lại chẳng thể lấy
dũng khí để mở miệng hỏi Kotobuki về chuyện này.
Khi tôi thở dài và đặt cặp sách lên bàn, một bạn học khác của tôi là
Akutagawa đi tới.
- Chào ông, Inoue.
- À, chào ông, Akutagawa.
Có lẽ Akutagawa đã nghe thấy đoạn đối thoại lúc nãy giữa tôi và
Kotobuki. Cậu ấy an ủi tôi:
- Đừng bận tâm về những gì Kotobuki nói.
Tôi cười một cách bất đắc dĩ.
- Cảm ơn. Nhưng mà không sao đâu, dù gì thì đây cũng chẳng phải lần
đầu.
- Vậy sao?
- Ừ. Thực ra nếu Kotobuki đột nhiên trở nên thân thiện với tôi, có lẽ
tôi sẽ bị hù ngã ngửa ra mất. À, ông so đáp án bài tập Toán với tôi không?
Chúng tôi ngồi xuống bàn, cầm lấy tập vở của nhau, thỉnh thoảng trao
đổi vài câu. Vở của Akutagawa vẫn gọn gàng dễ đọc như mọi khi. Ngay cả
nét chữ cũng thể hiện tính cách nghiêm túc trầm ổn của chủ nhân.