Lưng dài, vai rộng, khuôn mặt nam tính, lạnh lùng nhưng cũng rất
thành thật, ôn hòa... Akutagawa sở hữu rất nhiều điều mà tôi ao ước có
được. Mặc dù quan hệ giữa chúng tôi chưa thân thiết tới mức có thể gọi là
bạn bè, nhưng khi ở bên cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy rất thoải mái.
Đột nhiên, túi quần của Akutagawa rung lên.
- Xin lỗi.
Sau khi rút điện thoại ra và nhìn vào màn hình, hai hàng lông mày của
cậu ấy nhíu lại.
Vẻ mặt của Akutagawa khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
tỏa ra một bầu không khí cực kì u ám, khiến người ta không dám lại gần,
tôi giật hết cả mình khi nhìn thấy vẻ mặt này.
Sau khi xin lỗi tôi một lần nữa bằng giọng khô cứng, cậu ấy đi ra hành
lang.
Ai gọi điện thoại cho Akutagawa thế nhỉ? Người nhà? Bạn bè? Hay là
người yêu?
Nhưng tôi chưa từng một lần nghe cậu ấy nói chuyện về phái nữ.
Chứng kiến một người trầm ổn như Akutagawa đột nhiên lộ ra biểu cảm
chán ghét như vậy khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ, thì ra ngay cả cậu ấy
cũng có lúc có vẻ mặt này...
Lúc này, tôi vẫn chưa biết được đây là sự khởi đầu của một chuyện
phiền toái sắp đến.
Giờ nghỉ trưa, khi đang bước trên hành lang, tôi cảm nhận được có ai
đó nhìn mình.
- Bạn là Inoue phải không?