giảng nữa, thế nên không lâu sau khi sự việc xảy ra, cô ấy đã đệ đơn xin
nghỉ dạy.
Chị Tooko hỏi:
- Tại sao cô Momoki lại trách Akutagawa ạ? Akutagawa, cậu ấy đã
làm sai gì sao?
Cô Yamamura trả lời, vẻ mặt của cô ấy rất u ám.
- Em ấy đã báo với cô Momoki là trong lớp có một bạn bị các bạn
khác bắt nạt... Thực ra thì với tư cách lớp trưởng, việc em ấy làm là điều
đương nhiên, em ấy không thể bị trách mắng vì một việc như vậy được.
Tuy nhiên, trên thực tế lại không có ai bị bắt nạt cả. Ngược lại, cô bé bị tình
nghi là bắt nạt bạn học lại nổi giận và bắt đầu thật sự bắt nạt cô bé kia. Với
sự cầm đầu của cô bé đó, đã có hơn một nửa số học sinh trong lớp liên kết
lại và làm một số việc quá đáng với cô bé bị bắt nạt kia như cách ly, giấu
đồ, ngáng chân ...
Mỗi lời của cô Yamamura lại càng khiến lồng ngực tôi trở nên nặng
trịch.
Akutagawa không hề làm sai.
Tuy nhiên, nếu tôi là cậu ấy - nếu tôi bị giáo viên chủ nhiệm trách
mắng vì những lời mình nói ra lại là nguyên nhân cho một vụ bắt nạt - chắc
hẳn lòng tôi sẽ như bị một lưỡi dao lạnh như băng cắt qua và nó sẽ để lại
một vết thương vĩnh viễn không tài nào quên được với tôi.
Nét mặt chị Tooko cũng trở nên buồn bã.
Cô Yamamura thở dài.