Sau đó, mang theo vẻ mặt cực kì nghiêm túc, chị ấy đứng đối diện với
người giáo viên vẫn còn đang kinh ngạc và bắt đầu nói một cách trôi chảy.
- Chúng em là bạn của Akutagawa Kazushi, người đã tốt nghiệp từ
ngôi trường này. Hôm nay chúng em tới quấy rầy trường mình vì có một số
chuyện liên quan đến bạn Kazushi mà chúng em rất muốn biết. Xin cô hãy
giúp đỡ chúng em! Hiện tại tình hình đang rất khẩn cấp rồi ạ!
Chẳng biết lời thỉnh cầu đầy thành ý của chị ấy đã đánh động trái tim
của một người làm công việc giáo dục hay vẻ ngoài như một học sinh ưu tú
của chị Tooko đã phát huy tác dụng, nhưng mà...
Chúng tôi đã được cô giáo lúc nãy dẫn vào một gian phòng nhỏ cách
phòng tư vấn giáo dục một vách ngăn kim loại, sau đó cô ấy mời chúng tôi
ngồi xuống chiếc ghế sôpha màu trắng và lắng nghe câu chuyện của chúng
tôi.
Cô Yamamura - người vừa bị chị Tooko hạ gục bằng tài ăn nói của
mình - có vẻ đã từng có hai năm làm giáo viên chủ nhiệm của Akutagawa,
nên cô vẫn còn nhớ rất rõ về sự kiện năm đó.
- Khi đó, giáo viên chủ nhiệm lớp em Akutagawa là cô Momoki Yuka,
cô ấy là một cô giáo trẻ và rất nhiệt tình, tuy nhiên, chính vì vậy mà cô ấy
lại kì vọng quá nhiều vào các học sinh của mình, Cô nghĩ cô ấy rất khó có
thể tiếp nhận việc trong lớp mình lại có học sinh bị bắt nạt, không những
thế học sinh đó lại còn dùng dao tấn công bạn cùng lớp trong giờ học. Dù
vậy, cho dù cô ấy có lý do gì đi nữa, với tư cách của một giáo viên, việc cô
Momoki nói với em Akutagawa những lời như vậy vẫn là điều không thể
chấp nhận được. Có lẽ cô Momoki cũng nhận ra điều đó, sau đó cô ấy đã
rất hối hận... Mặc dù về sau cô ấy hình như đã xin lỗi em Akutagawa, tuy
nhiên, như người ta thường nói, lời đã ra khỏi miệng thì chẳng thể thu hồi
lại được. Có lẽ cô ấy đã cảm thấy mình không còn tư cách đứng trên bục