Làm ơn, hãy buông tha cho cậu ấy đi!
Tôi đi tới phòng học của lớp 11-C, tuy nhiên Sarashina lại không có ở
đó.
Nội tâm tôi vẫn đang sục sôi, tôi không quay về lớp học mà chạy
xuống cầu thang, sau khi băng qua sân trong, tôi đi tới gian phòng nhỏ
dùng để nuôi thỏ. Dù vậy, ở đây tôi vẫn không tìm được Sarashina.
Tôi lại tiếp tục đến thư viện. Bởi vì giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, phía
trước quầy mượn sách đã đứng chật kín từng dãy học sinh, điều này khiến
cô bé thủ thư phải làm việc hết công suất.
Tôi lách qua dòng người và đi về phía góc sâu nhất của thư viện.
Khi tới khu đặt các tác phẩm văn học Nhật Bản Cổ điển, tôi thấy
Sarashina đang ở trước giá sách mà lúc trước Akutagawa đã đứng và cắt
sách.
Mặt bạn ấy cúi xuống, trông bạn ấy như đang bấm tin nhắn. Trên sàn
nhà là một bản sách bìa cứng và hai trang giấy bị cắt rời... quyển sách đó là
tuyển tập các tác phẩm của Akutagawa Ryuunosuke. Sarashina có vẻ không
có ý định nhặt chúng lên, bạn ấy vẫn tiếp tục chăm chú nhắn tin.
Hơi thở của bạn ấy gấp gáp, ngón tay di chuyển liên tục, mắt thì vằn
lên tia máu và nhìn chằm chằm vào màn hình, trông Sarashina chẳng khác
gì một người bị ma nhập. Nhìn bộ dạng đó của bạn ấy, mồ hôi lạnh chảy ra
thấm ướt cả lưng tôi.
Tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên, quanh tôi đầy
những tiếng nói và tiếng bước chân vội vã của những học sinh đang đi ra
khỏi thư viện. Rồi những âm thanh đó dần lùi xa.