- Vậy thì tại sao em lại đi cắt sách?
Hai bún tóc nho nhỏ dài dài của chị Tooko rũ xuống từ đôi bò vai
mảnh mai khi chị ấy nghiêng đầu dè dặt hỏi với vẻ khó tin.
Có lẽ Akutagawa cũng bắt đầu thích ứng với mấy trò điên khùng của
chị Tooko rồi, cậu ấy ngồi thẳng lưng và bắt đầu nói, ánh mắt của cậu ấy
trông rất thành khẩn.
- Em đã rất khó chịu vì thành tích kiểm tra giữa kì của mình không tốt
như mong đợi. Kể từ đó em bắt đầu xuất hiện ham muốn được phá hỏng...
được cắt một thứ gì đó... Sau đó, em nhận ra mình có thể thỏa mãn cảm
giác này bằng việc cắt sách, thế nên em đã không nhịn được mà...
Thành tích kiểm tra giữa kì không tốt như mong đợi ư? Này này,
Akutagawa, không phải kết quả thi giữa kì của ông đứng thứ năm toàn niên
khóa sao? Học ở cái trường này mà vừa tham gia câu lạc bộ vừa đạt được
kết quả đó không phải là đã quá đủ rồi sao? Chẳng lẽ đối với Akutagawa
thì đứng thứ năm chỉ là một thành tích tồi tệ khiến người ta buồn khổ sao?
Chị Tooko, người vừa hôm trước còn tự hào(?) rằng "Môn Toán của
chị chưa từng có điểm nào lớn hơn 30", cũng nhìn Akutagawa với vẻ khó
tin.
- Em cắt sách vì kết quả thi kém sao?
- Vâng.
- Chỉ có thế thôi sao?
- Vâng.
- Thật sự không liên quan gì tới chủ nghĩa tự nhiên sao?
- Hoàn toàn không liên quan ạ.