Tôi đau hết cả đầu khi nghe chị ấy nói vói vẻ đắc ý như vậy.
Sau khi bắt tại trận Akutagawa, chị Tooko dẫn cậu ấy tới phòng câu
lạc bộ.
- Phần mà em cắt đi là một cảnh rất cảm động và nổi tiếng của Một
chùm nho. Nó kể về một cậu thiếu niên ăn trộm dụng cụ vẽ của bạn cùng
lớp, sau đó hành động này của cậu bị bại lộ trước mặt mọi người, rồi cậu bị
thầy giáo gọi đến nói chuyện. Trong lúc cậu đang bị dằn vặt bởi cảm giác
xấu hổ thì người thầy nhẹ nhàng đặt lên đùi cậu một chùm nho và an ủi cậu
ấy. Đó là cảnh ngon nhất của cả câu chuyện này đấy, em biết không hả!?
Em đã từng tưởng tượng tới nỗi đau đớn khổ sở của một người thích ăn nho
mà lại phải ăn một trái nho chỉ có da mà không có thịt chưa hả!? Hành
động của em thật không thể tha thứ được!
Chị Tooko tức giận tới mức giọng của chị ấy trở nên run run.
- Em không thấy có học sinh cấp ba bình thường nào lại đi tưởng
tượng về việc đó đâu.
Tôi vừa định chọt vào một câu...
- Em ngậm miệng lại cho chị, Konoha!
Thì chị Tooko đã quay lại trừng mắt và mắng tôi như vậy.
- Cho dù em có là bạn của Konoha đi nữa thì chị - một "cô gái văn
chương" - cũng sẽ không thể bỏ qua hành vi khinh nhờn đồ ăn... à không,
làm tổn thương những quyển sách cao quý này của em. Rốt cuộc thì vì lý
do gì mà em lại làm như vậy hả?
- Đó là vì...