Cảm thấy hoang mang, tôi vô thức vươn tay nắm lấy gờ của một cái
kệ gần đó, ngón tay tôi chạm vào một quyển sách, khiến nó đụng vào một
quyển sách khác và phát ra một âm thanh nhỏ.
Akutagawa quay đầu lại, nhìn thấy tôi, cậu ấy mở to hai mắt, cả người
sững sờ.
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt không tin nổi.
Akutagawa nhíu mày với vẻ khổ sở.
Đầu tôi nóng bừng, khả năng suy nghĩ của tôi dường như đã ngừng
hoạt động.
- Akutagawa. Sao ông lại làm thế...
Tôi khó khăn lắm mói thốt ra được những lời này.
Đúng lúc đó, từ bên cạnh tôi, một cánh tay dưới lớp đồng phục nữ sinh
vươn ra và nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao rọc giấy của Akutagawa.
- Bắt tại trận rồi nhé!
Người vừa hưng phấn nhảy ra ngoài là một cô gái văn chương mặc
đồng phục thủy thủ có hai bím tóc dài đong đưa như đuôi mèo - Amano
Tooko, chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học.
Kể từ cái ngày tôi phát hiện ra mình là một kẻ hèn hạ, bỉ ổi, tôi đã cố
hết sức tỏ ra thành thật với những người xung quanh.
Kể từ cái ngày tội lỗi đó, cái ngày tất cả mọi thứ bị cắt đứt, ngày dòng
máu nóng vấy ra, ngày mà người đó đã đi đến một nơi mà bàn tay tôi
không thể với tới, tôi đã quyết định mình sẽ cẩn thận từng li từng tí để bản
thân không đưa ra lựa chọn ngu ngốc một lần nào nữa.