- Mình sợ lắm, mình không dám hỏi. Inoue là bạn của Kazushi, thế
nên mình nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ nói thật với bạn. Làm ơn đi mà, Inoue,
chuyện này rất quan trọng với mình.
Tôi thật yếu đuối... Tại sao tôi lại nhận lời Sarashina chứ...
Tan trường, khi tôi còn đang loay hoay không biết nên làm thế nào để
mở miệng hỏi...
- Tôi về nhé, Inoue.
Akutagawa đã đi ra khỏi lớp. Hỏng bét! Tôi vội vàng đuổi theo sau
cậu ấy.
Hết cách rồi. Việc gì mình không thích thì phải giải quyết nó thật
nhanh mới được. Có lẽ tôi cứ thản nhiên hỏi như không có việc gì là ổn,
không cần phải nghiêm túc cho lắm.
"Akutagawa, hiện tại ông có đang hẹn hò với ai không? À, có người
quen nhờ tôi hỏi chuyện này ấy mà."
Thế nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu ấy - người đang khoan thai
bước đi ở phía trước - lại chẳng được thu hẹp lại chút nào cả. Akutagawa
tham gia câu lạc bộ bắn cung, từ năm lớp 10 cậu ấy đã là thành viên chính
thức của đội tuyển rồi. Đúng lúc tôi đang nghĩ "Chắc cậu ấy định đi tới sân
tập", thì Akutagawa lại rẽ vào thư viện.
Cậu ấy cách bàn thủ thư càng lúc càng xa, sau khi đến một góc vắng
người, nơi đặt những kệ sách ảm đạm, bên trên là các tác phẩm văn học
Nhật Bản xếp thành hàng, Akutagawa bắt đầu tìm. Cậu ấy rút một quyển
sách ra khỏi kệ, lật qua vài trang rồi lại trả nó về chỗ cũ.
Trông cậu ấy có vẻ khá chăm chú, chẳng lẽ cậu ấy đang muốn tra cứu
gì sao?