Không biết có phải do quá khẩn trương hay không, nhưng tôi có cảm
giác xung quanh yên tĩnh đến lạ kì, yên tĩnh đến mức dường như ngay cả
một tiếng nuốt nước bọt của tôi cũng sẽ vang vọng ra xung quanh. Tôi nín
thở đứng đằng sau một kệ sách, khi tôi đang phân vân có nên cất tiếng gọi
cậu ấy hay không thì Akutagawa rút ra từ trong chiếc cặp sách đang đeo
trên vai một con dao rọc giấy.
Hả?
Đầu ngón tay của cậu ấy đẩy lưỡi dao ra. Ánh sáng lạnh lẽo từ mũi
dao phản chiếu vào mắt tôi.
Cậu ấy định làm trò gì vậy?
Bầu không khí hiện tại rất kì lạ, lòng bàn tay của tôi bắt đầu rịn mồ
hôi. Tôi nín thở, mắt nhìn không chớp, đúng lúc này, ánh mắt của
Akutagawa đột nhiên trở nên dữ tợn, sau đó cậu ấy lấy mũi dao đặt vào trên
đường nối giữa hai trang sách.
Chẳng lẽ...
Trái tim tôi lỡ mất một nhịp.
Nhìn cậu ấy di chuyển con dao rọc giấy một cách thành thạo xuống
phía dưới, tôi có cảm giác như chính làn da của mình vừa bị lưỡi dao cắt
một nhát, cả người tôi run lên.
Trong đầu tôi hiện lên cảnh chị Tooko mặt bí xị giơ ra quyển Ngôi mộ
cúc dại ngày hôm qua.
Trang sách đáng lẽ nên tồn tại ở đó đã biến mất... vết dao cắt...
Akutagawa chính là thủ phạm đã cắt sách sao!?