Chị Tooko nhỏ giọng dịu dàng nói:
- Trong tương lai mà chị đã kể ra trên sân khấu thực ra cũng có trộn
lẫn một chút sự thật vào đó.
Kanomata, người chỉ có thể phát tiết sự phiền muộn trong nội tâm với
cha mẹ qua việc cắt sách giáo khoa - đã làm lành với cha mẹ mình ở miền
đất mới và có một cuộc sống bình thường yên ổn.
Kanomata đã không còn bất hạnh nữa, bạn ấy không còn căm hận ai
nữa. Những chuyện xảy ra trong quá khứ bây giờ được bạn ấy nâng niu ôm
ấp như những kỉ niệm ấm áp.
Sau khi biết được chuyện này, tôi nghĩ hẳn Akutagawa và Sarashina sẽ
cảm thấy thanh thản hơn.
Và đúng thế, hiện tại nét mặt của hai người đều phảng phất như đang
nhìn thấy những trái quýt nhảy múa trên bầu tròi rực ánh chiều tà...
Sarashina nói khẽ:
- Từ trước đến nay mình vẫn rất ghét Trái quýt của Akutagawa
Ryuunosuke. Tuy nhiên, mình sẽ thử đọc nó một lần nữa. Mình có cảm giác
lần này mình sẽ có thể đọc nó với một tâm tình hoàn toàn khác với trong
quá khứ...
Khi Sarashina chuẩn bị đứng dậy rời đi, Akutagawa gọi bạn ấy lại.
- Konishi, lúc nãy chị Tooko có nói chiếc móc khóa hình thỏ mà
Kanomata đã lựa đó thật ra là một món quà sinh nhật tôi định tặng cho cậu.
Đó cũng là sự thật. Cái lúc tôi đi ngang qua trước nhà cậu và nhìn thấy cậu
ngồi khóc trong vườn, tôi đã thích Konishi từ lúc đó.
Cái tên mà Akutagawa nói ra không phải "Sarashina" mà là "Konishi".