Thế nên mình đạp luôn một phát vào chân ghế cho nó ngã chổng kềnh ra
đất.
Nói xong, chị ấy nở một nụ cười ngọt ngào.
Khi tôi vừa thử tưởng tượng bộ dạng của bà chị này mặc đồ hầu gái
nói: "Hoan nghênh quý khách", lòng tôi bỗng dâng lên sự đồng cảm sâu sắc
với phát ngôn của Ryuuto. Tuy nhiên, nếu tôi dám nói điều này ra khỏi
miệng, chắc hẳn tôi sẽ bị chị ấy đá bay ra khỏi phòng cho mà xem.
- Cảm ơn bồ nha, Maki. Vì vở kịch, cũng như những chuyện khác...
nếu không có Maki, lần này mình thật sự không biết phải làm sao luôn.
Chị Tooko, bình thường vẫn tránh chị Maki như tránh tà, lần này lại
cúi đầu và nói ra một câu cảm ơn chân thành.
Có lẽ cái quyển hợp tuyển lúc nãy cũng là do chị Maki vận dụng
những mối quan hệ của mình lấy được và đưa cho chị Tooko.
Tuy nhiên, tôi tự hỏi không biết "thù lao" lần này sẽ là gì đây?
Cặp mắt chị Maki lóe sáng, chị ấy nói với vẻ thỏa mãn.
- Cuối cùng thì mình cũng đã truyền tải được tình yêu của mình đến
bồ sao? Bây giờ nếu mình khẩn cầu, bồ sẽ cởi đồ cho mình xem chứ?
- Còn lâu!
Thấy chị Tooko đỏ mặt hét lên, chị Maki cười nhăn nhở.
- Tiếc quá. Mà thôi được rồi. Dù sao thì mình cũng nhận được "thù
lao" xứng đáng với công sức bỏ ra.
Chị Tooko im luôn không biết nói gì.