Sau đó, chị Maki nghiêng đầu về phía tôi và thì thầm:
- Lát nữa ở sảnh chính sẽ diễn ra một buổi hòa tấu của câu lạc bộ Nhạc
giao hưởng, em nhất định phải đến đấy, Konoha. Có thứ này hay lắm.
- Aa!!! Bồ lại đang nói bậy bạ cái gì thế Maki!
Sau khi ném cho chị Tooko đang vung vẩy ống tay áo kimono một cái
nháy mắt tràn đầy yêu thương, chị Maki rời khỏi căn phòng.
- Ồ? Không biết có thứ gì hay ho thế nhi?
Đứng ở đằng sau nghe chúng tôi nói chuyện, Takeda nghiêng đầu tự
hỏi.
- K-Không có gì đâu, Chia. Maki nói bậy ấy mà! Konoha cũng thế, em
tuyệt đối không được đi xem buổi hòa tấu của câu lạc bộ Nhạc giao hưởng
đâu đấy.
Vội vàng thay đồ xong, tôi tạm biệt Takeda và Akutagawa, sau đó
không quay về lớp mà chạy thẳng tới sảnh âm nhạc nơi diễn ra buổi hòa
tấu.
Bám sát đằng sau tôi là chị Tooko đã đổi trở lại đồ đồng phục, với hai
bím tóc buộc vội.
- Nè, Konoha, em định đi xem thật đấy à? Em thật sự phải đi xem à?
Nhạc cổ điển có gì hay ho đâu, buồn ngủ chết đi được ấy chứ. Hay là em đi
ăn chè trái cây với chị đi?
- Chị Tooko có ăn được mấy thứ đó đâu mà rủ em đi làm gì hử?
- Vậy chúng mình quay về phòng câu lạc bộ đi, Konoha sẽ viết cho chị
một câu chuyện tình mang hương vị chè trái cây ngọt ngào, nhé?