thể thấy một chút da thịt trắng nõn của chị ấy dưới vạt áo. Ở góc độ này tôi
có thể nhìn được cái rốn của chị Tooko như ẩn như hiện, mặt khác, cái váy
ngắn tung bay cũng khơi gợi trí tò mò của người xem với chiếc quần lót
của chị ấy. Cặp giò trắng muốt thì đang gập lại và dừng ở giữa không trung.
Bên cạnh biển quảng cáo là một hàng chữ: "Gửi tới tất cả thành viên
của câu lạc bộ Nhạc giao hưởng trường Seijou, hướng đến tương lai, cố
lên!"
Hiểu rồi, té ra đây là "thù lao" lần này.
Mà nhìn cái này tôi mói sực nhớ, dạo trước hình như tôi đã từng thấy
chị Tooko mang theo hai bím tóc được buộc lộn xộn không đều nhau trông
rất kì quặc chạy vội trên hành lang thì phải. Lúc đó có lẽ buổi chụp hình
vừa kết thúc cũng nên.
Thấy tôi gật gù như hiểu ra, chị Tooko đỏ mặt tới mang tai lí nhí giải
thích:
- K-Không phải... người này, không phải chị. Bạn này chắc học lớp
nào đó. Đi mà, Konoha, đừng nhìn nữa... đừng nhìn nữa mà...
Tôi bật cười.
- Tốt quá, cuối cùng chị Tooko cũng tìm ra được một người ngực
phẳng như chị rồi.
Vừa nói xong, đầu tôi đã bị cốc một phát.
- Đáng ghét! Sao em có thể vô tâm thế hả. Uổng công hồi sáng chị lấy
khăn cho em mượn.
- Đó rõ ràng là khăn của em cơ mà. Được rồi, buổi hòa tấu sắp bắt đầu
rồi kìa. Với lại chị càng làm lớn chuyện thì chỉ càng khiến người ta để ý