hơn thôi.
Nhận ra người xung quanh đang chỉ trỏ thì với nhau: "Ê mày, nhìn kìa,
đằng kia không phải là...", chị Tooko vội cúi đầu núp vào sau lưng tôi.
- C-Chúng mình nhanh vào chỗ ngồi thôi, Konoha.
Thiệt tình, thế này còn khiến người ta chú ý hơn...
Hai tay chị Tooko nắm chặt lấy áo của tôi, cảm nhận hơi ầm từ khuôn
mặt đang nép sát vào sau lưng, tôi đành bước đi, trong lòng có chút tức
cười.
- Ư ư... đáng ghét, lần sau chị sẽ không nhờ Maki chuyện gì nữa
hết~~~
Sau khi ngồi vào ghế, chị Tooko vẫn tiếp tục lầu bầu.
- À đúng rồi, anh bạn trai săn gấu của chị vẫn khỏe chứ?
BỊ tôi bất ngờ hỏi một câu như vậy, khuôn mặt chị Tooko đỏ bừng lên
như trái cà chua, hai mắt chị ãy mở to với vẻ ngạc nhiên.
- Ý-Ý-Ý-Ý em là sao?
- Hokkaido cũng sắp tới mùa đông rồi, chị nhớ chuẩn bị khăn quàng
cổ màu trắng cho anh ấy nhé.
- Ư...
- Lúc nào hai người tổ chức đám cưới nhớ gửi thiệp mời em đấy.
Đừng quên kèm thêm vé máy bay khứ hồi nữa.
Hai má vẫn đỏ bừng, chị Tooko cúi đầu và lườm sang tôi đang ngồi
bên cạnh với ánh mắt yếu đuối.