Phòng học cũng được nhuộm bởi ánh nắng chiều.
- Nhưng mà có lẽ tôi cũng không khác gì ông. Trong ngực tôi cứ như
thiếu đi thứ gì đó. Tuy nhiên tôi cũng không ghét cảm giác này... cho dù từ
sáng tới giờ phải tất bật khắp nơi, nhưng như vậy cũng rất vui.
Akutagawa cười nói:
- Đúng thế.
Bầu không khí hiền hòa này khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, tôi
muốn đắm chìm trong nó mãi.
- Tôi... từ lúc lên cấp ba tới giờ, tôi chưa từng hăng hái tham gia bất kì
hoạt động trường học nào như lần này. Tôi vẫn luôn nghĩ những chuyện thế
này thật phiền phức, cứ tham gia cho có là được. Nhưng mà lần này... tôi
cảm thấy thật tốt là tôi đã có thể cùng ông đứng diễn trên sân khấu.
- Tôi cũng giống như ông, Inoue. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn coi lễ
hội trường và đại hội thế thao như một nghĩa vụ phải thực hiện của học
sinh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ khi làm những điều đó với bạn của
mình như lần này. Cũng nhờ có chị Amano và ông mà tôi mới có được trải
nghiệm đó.
- Chỉ có chị Tooko là đã giúp ông nói ra lời thoại thôi. Tôi chẳng làm
được gì cả.
- Không, nếu Inoue không nói với tôi cái câu "Cùng đối mặt với sợ
hãi" đó, có lẽ tôi đã chạy trốn trước khi lên sân khấu rồi.
- Vậy sao. Nhưng mà tôi cảm thấy nếu là ông, ông sẽ không làm vậy
đâu... Tuy nhiên tôi cũng rất vui vì đã giúp được ông.