Sự kinh ngạc lại một lần nữa phủ khắp khuôn mặt góc cạnh đầy nam
tính của cậu ấy.
Tôi duỗi tay phải ra.
- Chúng ta làm bạn đi. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ cãi nhau, sẽ
không nhìn mặt nhau nữa, nhưng hiện tại, tôi vẫn muốn là bạn của ông.
Hai mắt Akutagawa vẫn mở to, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cũng nhìn lại cậu ấy một cách nghiêm túc.
Cho dù sau này chúng tôi làm nhau tổn thương đi chăng nữa thì chúng
tôi vẫn có những điều mới mẻ đã nảy sinh và mối ràng buộc mà chúng tôi
nuôi dưỡng.
Tôi tin như vậy...
Akutagawa nhẹ nhàng nheo mắt lại.
Sau đó, cậu ấy duỗi bàn tay to lớn của mình ra và nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi cũng dùng sức nắm chặt lấy bàn tay trái ấm áp của cậu ấy.
Chúng tôi không cần ngôn từ để xác nhận.
Chúng tôi, đã trở thành bạn bè của nhau.
Đã rất lâu rồi tôi không viết thư cho cậu.
Xin cậu hãy tha thứ cho tôi vì trong hai tháng này, mặc dù đã nhận
được rất nhiều thư của cậu, tôi lại chưa một lần viết thư hồi âm.
Trong những lá thư gửi cho tôi, cậu liên tục viết muốn tôi đến gặp cậu,
tôi hiểu rất rõ cậu đang lo lắng chuyện gì, tuy nhiên đã xảy ra một số việc
khiến tôi không thể đến gặp cậu.