Nói thật là tôi sợ phải đối mặt với cậu.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào mùa đông năm ngoái, khi đó là học kì
ba năm tôi học lớp 10.
Khi đó, tôi đi thăm mẹ và gặp được cậu cũng đang nằm viện ở đó.
Cậu đang luyện tập đi bộ một mình trong hành lang.
Cho dù té ngã bao nhiêu lần, cậu vẫn gượng đứng dậy và lại tiếp tục
loạng choạng bước đi, rồi cậu lại ngã xuống, lại đứng dậy bước đi. Lúc đó,
cậu dường như rất khó chịu vì cơ thể không làm theo ý mình, cậu lầm bầm
tự nói một mình, trông cậu còn như sắp khóc.
Nét mặt của cậu khi đó khiến tôi rất để ý, thế là về sau, mỗi ngày tôi
đều đứng ép sau ngã rẽ của hành lang và nhìn cậu tập đi, nhưng tôi lại
không thể cất tiếng gọi cậu được.
Rồi một ngày nọ, lúc cậu lại té ngã trên hành lang và ngồi khuỵu dưới
sàn, cậu đã tức giận nói to rằng:
- Này! Làm gì mà lúc nào cũng đứng nhìn tôi thế hả? Tôi là hàng triển
lãm à?
Hẳn là cậu đã không biết lúc đó tôi kinh ngạc đến nhường nào đâu.
Cậu cũng không biết khi cậu ngẩng đầu lên và nhìn tôi bằng ánh mắt
cháy rực lửa hận và giận dữ đó, tôi đã có cảm giác như ngực mình bị một
lưỡi dao đâm xuyên qua... kể từ khoảnh khắc đó, trái tim của tôi đã hoàn
toàn bị cậu nắm giữ...
Tôi xin lỗi cậu, nhưng cậu chỉ dành cho tôi những lời lẽ lạnh lùng và
cố giữ khoảng cách với tôi.