Về sau, mỗi lần tôi đến gặp cậu, nói chuyện với cậu, cậu đều tỏ ra khó
chịu và bỏ đi.
Khi tôi định vươn tay giúp đỡ cậu, cậu đã nổi trận lôi đình và nói mình
có thể tự làm được bất kì chuyện gì, rằng cậu không cần sự thương hại của
tôi, cậu còn bảo tôi đừng tự ý xía vào chuyện của người khác.
Tôi biết điều này sẽ khiến cậu tức giận, nhưng tôi vẫn muốn thú nhận
với cậu.
Ngay từ đầu, tôi thấy được hình bóng của cô gái mà ngày xưa tôi từng
làm tổn thương trong con người cậu.
Cô gái đó tên là Konishi Mayuri, là bạn học cùng lớp của tôi hồi tiểu
học. Có lẽ cậu cũng từng nghe tôi nói về chuyện này rồi.
Mỗi lần bị cậu mắng chửi, tôi đều có cảm giác như mình đang bị cô
gái ấy trách cứ. Và tôi lại cảm thấy thanh thản hơn một chút.
Bởi vì tôi vẫn luôn cho rằng mình là một kẻ rất đáng bị mắng.
Về sau, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp, tôi lên cấp ba và gặp lại
Konishi, rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Tuy nhiên, Konishi đã không còn là Konishi trước kia nữa rồi, cho dù
cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể thích Konishi hiện tại với tư cách một
người khác phái. Hơn nữa, tôi còn từng phản bội một đàn anh của tôi, anh
ấy rất thích Konishi, có lẽ điều này cũng là một trong những lý do khiến tôi
không thể thích Konishi.
Konishi chưa một lần trách mắng hay oán hận việc tôi không có tình
cảm với cậu ấy. Cậu ấy luôn dõi theo tôi, tin tưởng tôi, dựa dẫm vào tôi,
như thể chỉ việc được ở bên cạnh tôi cũng đã khiến cậu ấy cảm thấy thỏa
mãn.