Nhưng tôi lại là một kẻ hèn nhát, tôi cảm thấy thật khó đối mặt với
một Konishi như vậy. Bởi thế, cảm giác có tội trong tôi ngày càng nặng nề
hơn.
Thế nên, mỗi lần cậu nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, tôi lại nhớ tới
Konishi ngày trước, tôi lại cảm thấy đau đớn như thể ngực mình bị cắt nát
bởi trăm ngàn vết dao, cổ họng tôi lại như bị ai đó bóp nghẹt. Thế nhưng,
cho dù đau đớn là vậy, tôi đồng thời cũng cảm thấy những tội lỗi của mình
như đang được trừng phạt, lòng tôi lại cảm thấy thanh thản hơn.
Vì vậy tôi càng ngày càng bị cậu hấp dẫn.
Ban đầu, cậu đối xử với tôi như thể tôi là con sâu cái kiến, tuy nhiên,
sau khi cậu biết được tôi đang học ở trường cấp ba Seijou, thái độ của cậu
thay đổi, cậu dường như chờ đợi tôi đến thăm. Mỗi lần, cậu đều hỏi tôi rất
nhiều chuyện ở trường. Tôi biết cậu làm vậy là vì muốn có được thông tin
về người vẫn luôn sống trong lòng cậu, người vẫn luôn khiến cậu cảm thấy
đau khổ.
Bằng ánh mắt cháy rực lửa hận, cậu kể cho tôi nghe về người đó, về
việc người đó đã khiến cậu tổn thương cậu sâu sắc thế nào, rằng người đó
đã đánh cắp tương lai của cậu ra sao.
Khi tôi lên lớp 11 và trở thành bạn cùng lớp với người đó, quan hệ
giữa tôi và cậu càng trở nên gần gũi hơn trước, đồng thời, những thay đổi
mà tôi khó có thể chịu được cũng bắt đầu xuất hiện.
Thật không may, cậu đã vô tình gặp lại người đó ở bệnh viện.
Đó là khi kì nghỉ hè vừa mới bắt đầu, lúc tôi đến thăm cậu, khuôn mặt
cậu tái nhợt và cậu nói cho tôi biết người đó đã đến bệnh viện.
Người đó như đến thăm một bạn cùng lớp. Cậu đã đổ lên đầu tôi vô số
câu hỏi, cậu muốn biết nữ sinh đi cùng với người đó là ai, còn cô gái mà