Tôi biết rõ cậu đã phải bỏ ra bao nhiêu nghị lực và vất vả để có thể
viết ra những lá thư này, nhìn tờ giấy lấp đầy những con chữ được đánh
máy và phần địa chỉ viết tay xiêu vẹo trên bì thư, tôi thật sự không biết phải
làm sao.
Sẽ thật tốt nếu tôi có thể mặc kệ những lá thư của cậu, thế nhưng điều
khiến tôi tuyệt vọng là tôi không thể xem cậu là thế thân của Konishi nữa
rồi, tình cảm của tôi bắt đầu hướng tới chính bản thân cậu.
Tôi bắt đầu lo lắng, liệu cậu có thật sự nghĩ quẩn và tự kết thúc sinh
mệnh của mình hay không?
Mỗi khi nghĩ như vậy, ngực tôi đau thắt lại và bởi tôi cũng biết cậu rất
có thể sẽ thật sự làm như vậy, tôi lại càng cảm thấy bị giày vò.
Trong đầu tôi không thể dừng suy nghĩ rằng liệu cậu có đang đau khổ
hay không, liệu cậu có đang khóc cô độc một mình hay không, liệu cậu có
đang tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi hay không ... và thế là tôi lại không thể
cầm lòng được mà mở thư ra đọc.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ nếu như tôi thực hiện
nguyện vọng của cậu, tôi sẽ có thể chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra
trong quá khứ.
Nếu như tôi có thể chẳng suy nghĩ gì, chỉ sống và làm theo theo ý chí
của cậu, có lẽ tôi sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm cũng nên.
Và thực sự thì đã có một lần tôi định mang lá thư của cậu bỏ vào trong
tủ đựng giày của người đó. Lúc ấy trong đầu tôi nghĩ chỉ cần mình làm vậy,
có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Tuy nhiên, lý trí trong tôi vẫn ngoan cố nói với tôi rằng tôi không thể
làm vậy, thế nên cuối cùng thì tôi đã xé bức thư đó và vứt nó đi.