Akutagawa cũng cười thoải mái. Đó là một nụ cười mà chỉ những
người đã vượt qua được nỗi đau của bản thân mới có thể có. Cậu ấy đã tự
chặt đứt xiềng xích đang trói buộc bản thân bằng chính đôi tay của mình và
bắt đầu bước về phía tương lai.
Còn tôi...
- Akutagawa, tôi muốn trở thành bạn của ông.
Hai mắt Akutagawa mở lớn, cậu ấy nhìn tôi có chút kinh ngạc.
- Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tránh tiếp cận người khác. Vì một
chuyện đau lòng xảy ra trong quá khứ, tôi không muốn mình bị tổn thương
vì đến quá gần ai đó nữa. Giống như ông vậy. Tuy nhiên, bây giờ tôi muốn
chúng ta hiểu nhau hơn, chúng ta có thể là bạn của nhau không,
Akutagawa?
Akutagawa nhẹ cúi đầu, cậu ấy nói với vẻ khó khăn.
- ... Tôi vẫn còn có chuyện giấu ông, Inoue. Có lẽ một ngày nào đó, tôi
sẽ khiến ông bị tổn thương.
Lời bộc bạch của cậu ấy khiến tôi cảm thấy kinh ngạc.
Akutagawa rốt cục vẫn còn đang giấu giếm bí mật nào nữa? Là về mẹ
cậu ấy? Hay là...
Mặc dù còn vô số câu hỏi trong đầu, tôi vẫn cười nói với cậu ấy:
- Không sao cả. Nếu ông không muốn nói thì ông cứ giữ bí mật đó mãi
là được.
Akutagawa ngẩng đầu lên.