- Em không muốn trong lễ hội trường mà còn phải đi viết điểm tâm
cho chị Tooko đâu.
- Rốt cuộc là tại sao em lại muốn đi xem hòa tấu của câu lạc bộ Nhạc
giao hưởng đến thế hả?
- Câu đó em hỏi chị mới đúng, rốt cuộc thì tại sao chị phải tức tốc đuổi
theo em hả?
- Bởi vì... bởi vì...
Vừa đuối theo tôi, chị Tooko vừa vung vẩy hai nắm tay với vẻ mặt rất
không tình nguyện. Cứ như vậy, trong khi vẫn còn đang lời qua tiếng lại
với nhau, chúng tôi đã đến được sân trong nơi hội trường hòa nhạc tọa lạc.
- Không được, không cho em vào đâuuu~~~
Mặc kệ chị Tooko níu lấy ống tay áo và cố gắng ngăn tôi lại, tôi vẫn
mua vé và bước vào bên trong.
Vừa bước qua cửa, tôi đã chứng kiến một tấm biển quảng cáo đang
treo trong hành lang to đến mức tôi phải ngẩng đầu lên mới hết được.
Đó là một bức hình phóng lớn của chị Tooko.
Trong bức hình, chị Tooko ăn mặc chẳng khác gì một hoạt náo viên
với áo thun ba lỗ và váy ngắn, trên tay cầm cục tua rua, chị ấy đang cười
tươi rói và nhảy lên với một phong cách rất Yomost. Tóc chị ấy được cột
thành hai cái đuôi ngựa, cộng thêm đó là... không biết cái này là sở thích
của chị Maki hay yêu cầu của chị Tooko... nhưng chị ấy còn đeo thêm một
cặp kính mắt.
Dưới sự hỗ trợ của chiếc áo thun ba lỗ mỏng manh, bộ ngực của chị
Tooko hoàn toàn thể hiện ra hết cái sự phẳng của chúng, ngoài ra tôi còn có