Ngực tôi thắt lại khi đột nhiên nghe thấy những lời này.
Chị Tooko tháo dây cột hình chiếc nơ và mở gói bánh ra. Bên trên
khăn giấy lót với họa tiết bông hoa chất đầy những chiếc bánh quy hình
ngôi sao hoặc trái tim, mùi hương ngọt ngào của bơ và đường lan ra khắp
gian phòng chật hẹp.
Đó là những chiếc bánh rất ngon, nhưng chị Tooko lại không thể nếm
được hương vị của chúng...
Chị Tooko nhón tay bốc lấy một chiếc bánh quy hình ngôi sao và bỏ
vào miệng, vừa nhai, chị ấy vừa nở nụ cười:
- Miếng bánh này hẳn là có vị giống như Mary Poppins của Travers!
Ngọt ngào, giòn tan, hạt hạnh nhân phủ bên trên thật là thơm!
Vừa nói, chị ấy vừa tiếp tục bỏ từng chiếc bánh quy vào miệng, sau đó
nhai chúng một cách có tiết tấu, rồi nuốt xuống và nở nụ cười.
- Miếng này lại có vị giống như Ông chân dài của Webster! Hương
chanh dịu dàng tan tỏa trên khắp đầu lưỡi! Miếng này thì giống như Khu
vườn bí mật của Barnette! Mứt hoa quả màu hoa hồng chua chua ngọt ngọt,
thật lãng mạn quá đi. Còn chiếc bánh hình lá hồng trà này thì có vị như
Alice ở xứ sở thần tiên thì phải? Sau khi ăn xong thì để lại trên đầu lưỡi
chút đắng chát, thật sự là ngon quá đi!
Nhìn chị Tooko khi kể ra hương vị "tưởng tượng" của những chiếc
bánh quy thật sự rất lạc quan tích cực.
Tất cả mọi người, ai cũng mang trong mình bí mật không thể nói cho
người khác biết.
Chị Tooko vừa giấu đi cảm xúc u ám mang tên "Không giống với mọi
người" vừa tưởng tượng ra hương vị của những chiếc bánh ngọt ngào và nở