Nghe tôi cười nói như vậy, Kotobuki mở to hai mắt, khuôn mặt cô
nàng lại càng đỏ hơn.
- T-Thôi, em xin phép đi trước ạ.
Nói xong, Kotobuki vội vàng đi ra khỏi phòng. Nhìn cô nàng như vậy
cũng dễ thương đấy chứ, tôi thầm nghĩ trong đầu.
Đang ôm lấy bịch bánh quy được gói lại rất khéo trong ngực, chị
Tooko ngước lên nhìn tôi rồi hỏi một cách tinh nghịch.
- Nè, Konoha, em với Nanase có chuyện gì hay ho à?
- Bí mật ạ.
- A~ quả nhiên là có hả~
Chị Tooko cao giọng, phồng má nói với vẻ bất mãn.
Có lẽ tôi nên tìm lúc nào đó nói chuyện tử tế với Kotobuki... hồi cấp
hai, chúng tôi đã gặp nhau ờ đâu nhỉ?
- Konoha ơi, nói nhỏ cho chị biết đi mà.
- Em không thể trả lời câu hỏi về đời tư cá nhân của mình được.
- A, Konoha thật hư đốn~
- Cái gì nữa ạ? Chị đang nghĩ đi đâu vậy.
Chị Tooko làm loạn lên "Vậy mà dám giữ bí mật với chị" mất một hồi,
sau đó, chị ấy cúi đầu nhìn xuống gói bánh quy và thì thầm với nét mặt cô
đơn.
- Chị... đã nói dối Nanase và mọi người.