Thế nên, tôi sẽ chấp nhận sự ngu ngốc của bản thân, tôi sẽ đối mặt với
cậu và người đó trong khi tiến về phía trước.
Một tuần sau lễ hội trường.
Vở kịch của chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi, hòm thư yêu
quái... à không, hòm thư gỡ rối tình yêu đặt tại sân trong cũng nhận được
rất nhiều lời động viên như: "Vở kịch cực kì thú vị. Tôi rất cảm động", "Tôi
sẽ thử đọc tác phẩm của Mushanokouji Saneatsu", v.v... Việc này khiến chị
Tooko vui vẻ không thôi.
Chị ấy vừa lấy tay xé một mẩu từ xấp giấy lấy ra từ hòm thư vừa bỏ
vào mồm, sau đó hạnh phúc nói:
- Ngon quá điiii~, hương vị thật giống những trái nho hoặc đào tươi
ngon vừa được thu hoạch sau bao tháng ngày chăm bẵm vất vả~ Trong lòng
như được bao phủ bởi cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng.
Ngoài ra, ngay cả những lá thư kiểu: "Lần sau xin cosplay trang phục
y tá" hoặc "Lần sau xin diễn câu chuyện tình yêu giữa Nojima và Oomiya"
chị ấy cũng bỏ vào mồm ăn sạch. Kết quả là...
(Cosplay là từ để chỉ việc ăn mặc và hành động như một nhân vật
(thường là nhân vật xuất hiện trong các tác phẩm mà bản thân yêu thích)
- Uiii, vị gì kì quá~ cứ như bánh khoai lang hạt dẻ nghiền lại xịt thêm
mayonnaise lên ấy~ cái này thì giống vị mực hun khói phủ sữa đặc~
Chị ấy vừa ăn vừa mếu máo kể lể như vậy.
- Konoha nè, Akutagawa thế nào rồi?
Tan học, khi tôi bước vào phòng câu lạc bộ, chị Tooko hỏi tôi, chị ấy
đang ngồi ôm chân trên ghế, trong tay là quyển Vườn anh đào của