Hình như chuyện này chỉ vì lợi ích của chị Tooko chứ chẳng liên quan
gì tới phiền não của Akutagawa thì phải? Vừa nghĩ như vậy, tôi lại cảm
thấy đồng cảm sâu sắc với Akutagawa - người bị chị Tooko bắt được điểm
yếu và buộc phải gia nhập cái vở kịch trời ơi đất hỡi này.
"Rốt cuộc thì chị định diễn loại kịch gì đấy ạ?" tôi hỏi với vẻ nghi ngờ.
- Đương nhiên là tái hiện một tác phẩm văn học nổi tiếng vừa cảm
động tươi đẹp lại vừa tràn đầy hơi thở thanh xuân phù hợp với câu lạc bộ
Văn học rồi! Cân nhắc tới vấn đề trang phục thì có lẽ tốt nhất là nên chọn
những tác phẩm từ thời Minh Trị đổ về sau, chị đã mất cả tuần nay để lựa
chọn đấy.
Vậy ra đó là lý do bà chị này dạo gần đây toàn đọc tiếu thuyết tình yêu
cổ điển sao?
Chị Tooko đứng dậy khỏi ghế, rồi chị ấy rút ra một quyển từ trong
đống sách trên sàn và tuyên bố dõng dạc:
- Và tác phẩm mà chị đã chọn là Yêu cùng chết của Mushanokouji
Saneatsu!
- Mushanokouji? Người này cũng là một thành viên của Bạch Hoa
phái thì phải?
Khi tôi nhớ lại nội dung được dạy trong sách giáo khoa và nói như
vậy, chị Tooko vui vẻ gật đầu.
- Ừ, đúng rồi đó! Quyển sách mà Akutagawa cắt cũng là của Arishima
Takeono thuộc Bạch Hoa phái, đây đúng là sự an bài của vận mệnh.
Tôi thì lại thật sự hi vọng vận mệnh không nên đi an bài mấy cái
chuyện vớ vẩn như thế này...