Chị Tooko vừa lật sách vừa giải thích.
Takeda và Kotobuki cũng dựa vào hai bên chị ấy để nhìn.
Sau đó cả ba người dán mặt vào nhau, vừa lật sách đọc lướt qua vừa
thảo luận tíu ta tíu tít, "Em
xem, chỗ này hay lắm nè", "Đúng rồi, nhưng mà cảnh này..."
Ban đầu chỉ là màn độc diễn của mỗi chị Tooko, đại loại như "Này này
hai em có thấy Nojima rất dễ thương không? Yêu một người sẽ khiến cho
toàn bộ thế giới thay đổi, hai em cũng hiểu tình cảm này của anh ta đúng
không?". Tuy nhiên, được nửa đường thì Kotobuki và Takeda bắt đầu phản
bác.
- Thực ra thì em thấy nhân vật Nojima hơi thái quá, chị Tooko à.
- Em cũng thế, nếu em mà bị một người yêu thương nồng nhiệt tới
mức này thì em sẽ sợ chạy mất dép mất. Cái anh Nojima này cứ như một cô
bé mới lần đầu biết yêu ấy.
- V-Vậy hả? Nhưng mà không phải đối với những người đang yêu thì
việc này rất là bình thường sao?
- Nhưng mà chị xem nè, chị Sugiko cũng viết trong một lá thư gửi cho
anh Oomiya là "Dù có chết em cũng sẽ không làm vợ của Nojima", "Em
thật sự không chịu được việc ở bên cạnh Nojima hơn một giờ đồng hồ".
- Cũng đúng thôi. Nojima đáng ghét thế cơ mà. Không chỉ tự tiện xem
Sugiko là vợ của mình, đã thế khi cô ấy nói chuyện với người đàn ông khác
anh ta lại còn nổi giận kiểu "Loại phụ nữ lăng loàn như thế thật không xứng
đáng với tình yêu của ta." Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?