- Chị Nanase nói đúng~. Bởi vì cái anh Nojima đó cứ hi vọng chị
Sugiko sẽ luôn ỷ lại vào bản thân anh ta, lại còn ảo tưởng rằng anh ta là đế
vương và chị Sugiko là hoàng hậu. Thế nên chị Sugiko có bỏ trốn cũng là
chuyện đương nhiên thôi.
- Đúng đúng.
Đứng trước hai người đột nhiên trở nên tâm đầu ý hợp, chị Tooko vẫn
tiếp tục kiên trì biện hộ cho Nojima.
- Ơ, nhưng đó mới chính là điểm hấp dẫn của Nojima mà! Người ta
chỉ cần yêu ai đó thì trong đầu sẽ không tự chủ dựng nên rất nhiều câu
chuyện của riêng hai người họ, vì nhớ về người yêu mà trái tim trở nên loạn
nhịp, đồng thời cũng và thiếu tự tin mà cảm thấy thất vọng buồn khổ, thế
nên mới hờn dỗi như trẻ con mà giận chó đánh mèo.
Nếu như người mình yêu cũng có thể yêu mình, chắc chắn người ta sẽ
cảm thấy không còn ai khác trên đời hạnh phúc hơn bản thân vào lúc này,
dường như chính họ đã trở thành vị Thần tối cao chi phối thế giới. Cảm
giác hạnh phúc như thể trái tim sắp bay ra khỏi lồng ngực, khi bình tĩnh lại
thì cảm thấy bất an đến sắp khóc. Chị nghĩ Nojima - người bị kẹt trong loại
tâm trạng này - thật sự, cực kì, rất đáng yêu, rất tuyệt vời.
Cho dù chị Tooko cười hạnh phúc và nói như vậy, Kotobuki vẫn thẳng
thừng phủ nhận.
- Cho dù đây là ý kiến của chị Tooko đi nữa thì em cũng không thể
đồng ý được. Loại đàn ông thích hiểu nhầm này mà mình nhân nhượng dù
chỉ một lần thôi là anh ta chắc chắn sẽ được voi đòi tiên cho mà xem.
- Vâng, Chia cũng nghĩ như vậy ạ! So với Nojima, anh Oomiya mói
thật lạnh lùng, thật tuyệt vời. Cái cảnh anh ấy chơi bóng bàn cùng chị
Sugiko và đánh bại chị ấy một cách không lưu tình thật là ngầu quá đi, hấp
dẫn quá đi~