Đúng lúc bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề, chị Tooko chống tay
lên bàn, nghiêng người ra phía trước và nói:
- Ái chà, chính bởi vì có mâu thuẫn xuất hiện trên người một nhân vật
nam thành thật phong độ như vậy nên văn học mới ra đời, mới lay động trái
tim con người chứ. Nếu như Oomiya chỉ là một gã trai lăng nhăng dáng
người õng ẹo thì khi viết thư hồi âm cho Sugiko, anh ta cũng sẽ không cảm
thấy dằn vặt như vậy rồi. Chị thích nhất là cảnh này đấy. Cảm giác này
giống như là... "Thêm một miếng đậu phụ nữa! Không, ba miếng nữa! Bốn
miếng! Không, mang hết tất cả ra đây! Rắc thật nhiều gừng lên nhé!".
Tôi đặt tay lên trán.
- Ví dụ của chị hơi khó hiểu đấy, chị Tooko.
Không chỉ Akutagawa ngây ra, ngay cả Kotobuki và Takeda trên mặt
cũng đầy dấu chấm hỏi.
Chị Tooko dựng ngón trỏ tay phải lên và lắc lư sang hai bên, rồi chị ấy
nói một cách vui vẻ.
- Phư phư, nói một cách đơn giản thì đó chính là cho dù bụng đã no
căng thì vẫn muốn ăn thêm.
- Hiểu được chết liền. Thôi đủ rồi, quay trở lại vấn đề chính thôi. Thời
gian cũng không còn nhiều nữa rồi.
"A, đúng thiệt!", sau khi ngẩng đầu nhìn vào đồng hồ treo tường, chị
Tooko mở to hai mắt và thốt lên một cách ngạc nhiên. "Vậy chúng ta phân
vai nhé. Xem nào, Konoha đóng Nojima còn Akutagawa đóng Oomiya hợp
nhất đấy, mọi người thấy sao?"
- Còn lâu, em không đóng vai chính đâu.