Bị chị Tooko đặt hai tay lên vai và nói như vậy, mặt Kotobuki trở nên
đỏ bừng, cô nàng loay hoay một hồi không biết nói gì. Sau khi liếc sang
nhìn tôi hai, ba lần, Kotobuki nói lí nhí.
- ...V-Vâng.
- Cố gắng lên, Kotobuki.
Tôi vừa mở miệng động viên cô nàng như vậy thì Kotobuki đã vội
vàng ngẩng đầu lên trừng mắt với tôi. "Tôi chịu nhận vai diễn không có
liên quan gì tới Inoue đâu nhé", sau đó cô nàng còn nhấn mạnh như vậy.
- Ừ-ừm.
Thế rồi, chúng tôi quyết định Takeda sẽ diễn vai Takeko - bạn của
Sugiko và đồng thời là em họ của Oomiya, còn tôi thì diễn vai tình địch của
Nojima - Hayakawa. Tôi vừa thầm thở phào trong lòng vì vai này không có
nhiều đất diễn thì chị Tooko lại đã ra lệnh cho tôi đi viết kịch bản.
- Thứ Hai tuần sau mang tới cho chị nhé. Chị rất là chờ mong kịch bản
của em đấy, Konoha.
... Thứ Hai ư? Như vậy không phải là tôi chỉ có năm ngày để viết
sao!? Bà chị này thật đúng là biết cách bóc lột sức lao động.
Sau đó chúng tôi giải tán.
Sau khi tôi mượn quyển Tình bạn ở thư viện và đi ra ngoài, các vách
tường của trường học cũng như những cây anh đào trong vườn trường đều
đã bị nhuộm màu bởi ánh chiều tà. Tôi vừa cảm nhận bầu không khí lành
lạnh của mùa thu lướt qua gò má vừa bước về phía cổng trường trong ánh
nắng đỏ vàng ngập tràn như những con sóng.