Đúng lúc này, tôi nhìn thấy bóng dáng của Akutagawa đang đứng
không xa tại phía trước.
Cậu ấy đỗ xe đạp bên cạnh một hòm thư màu đỏ, lưng thẳng tắp, có vẻ
như Akutagawa đang định gửi thư. Gương mặt nhuốm ánh nắng rực rỡ của
cậu ấy trông hơi trầm xuống, phảng phất một chút u uất, điều này khiến tôi
dừng chân không tiến lại gần.
Akutagawa hơi nhíu mày nhìn vào phong thư hình chữ nhật màu trắng
với vẻ khổ sở.
Sau một lúc, cậu ấy bỏ phong thư vào hòm rồi ngồi lên xe chuẩn bị rời
đi.
- Akutagawa!
Tôi chạy tới và cất tiếng gọi, cậu ấy quay đầu, trên mặt hơi lộ vẻ xấu
hổ.
- Bây giờ ông mới về à?
- Ừ. Tôi mới tạt qua câu lạc bộ báo một tiếng.
Akutagawa leo xuống xe đạp, sau đó hai người chúng tôi đi sóng vai
trên con đường rực ánh nắng chiều.
Tôi nhân dịp này thử hỏi ra một điều vẫn quanh quẩn trong đầu từ nãy
tới giờ.
- Akutagawa này, ông thật sự muốn diễn kịch hả? Không phải là vì chị
Tooko chứ?
Vẫn nhìn về phía trước, Akutagawa khẽ nói bằng một giọng trầm ổn
như có thể len vào lồng ngực của người khác.