Đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi không biết phải trả lời ra sao.
Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể nói ra miệng chuyện của
người con gái thân thương đáng yêu đó, người vẫn thường xuất hiện trong
đầu tôi, khiến cho ngực tôi đau như cắt...
- Tôi cũng không biết...
Thế nên tôi chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng và lẩm bẩm như vậy.
Sắc trời đã trở nên u ám và lạnh lẽo từ lúc nào không biết, bóng của
hai chúng tôi trải dài trên con đường nhựa được thắp sáng bởi những ngọn
đèn hai bên đường. Sau khi nói vài câu vu vơ, chúng tôi chia tay nhau về
nhà.
Đây là bức thư thứ mấy tôi gửi cho cậu rồi nhỉ?
Trong lá thư hôm trước, tôi đã để cảm xúc lấn át và viết ra nhiều điều
quá đáng, tôi xin lỗi cậu về điều đó.
Tôi đã quên là bây giờ cậu cũng đang ở trong một cuộc chiến trường
kì đầy gian khổ. Có lẽ cậu đang cảm thấy toàn bộ thế giới đều chống lại
mình, đang chĩa đầu mâu về phía mình có phải không? Bởi vì cậu đã nhiều
lần bị phản bội, nhiều lần bị tổn thương, ngay cả nguyện vọng cuối cùng
của cậu cũng đã bị người thân nhất chặt đứt, cho nên có lẽ cậu đang nghĩ
rằng trên đời này sẽ không còn ai đứng về phía cậu nữa.
Bây giờ tôi rốt cuộc cũng hiểu được rằng ý chí cứng cỏi, hừng hực
như ngọn lửa của cậu đều đến từ sự căm hận muốn cự tuyệt thế giới này.
Và tôi cũng hiểu rằng đối với cậu hiện tại, căm hận là thứ duy nhất chèo
chống cho cậu còn đứng được cho đến bây giờ.
Cho dù vậy, tôi vẫn không thể chịu được khi bị cậu nhìn bằng ánh mắt
tràn ngập căm hận đó. Tôi thật sự rất muốn vươn tay ra giúp đỡ cậu, đến