Trong giờ học, trong đầu tôi cũng chỉ có Miu. Khi chỗ ngồi của Miu bị
đổi ra sau lưng tôi, tôi đã không thể đếm được một ngày mình ngoảnh đầu
lại bao nhiêu lần. Nhìn mái tóc rũ xuống ngang trán của Miu, nhìn hàng
lông mi cong vút của Miu, lồng ngực tôi lại không thể kìm nén mà đập rộn
ràng. Khi lớp lại đổi chỗ và Miu ngồi vào vị trí chếch lên phía trên một
chút, tôi lại tiếp tục ngắm nhìn không biết chán cái cổ thon dài và khuôn
mặt trái xoan của Miu.
Bình thường Miu luôn mở ra chiếc cặp tài liệu màu xanh da trời trong
suốt và dệt nên các câu chuyện trên từng trang giấy.
Những ngôn từ mỹ miều dưới ngòi bút của Miu nhảy múa, tỏa sáng
lấp lánh, như đang vẽ ra một thế giới trong mơ.
Và khi những ngôn từ đó được kể từ đôi môi của Miu, chúng lại càng
tỏa sáng rực rỡ hơn, càng xinh đẹp hơn bội phần, càng làm cho tôi trở nên
mê muội.
"... Nè, Konoha, đây là ưu đãi đặc biệt đó. Chỉ có Konoha mới được
xem thôi."
Mỗi lời nói Miu dành cho tôi, tôi đều có cảm giác chúng ngọt ngào
như những viên kẹo đường.
Vào lúc đó tôi là một thằng ngốc đang yêu chính hiệu, chân bước lâng
lâng, trên mặt lúc nào cũng cười ngu ngơ. Một kẻ mơ mộng hết thuốc chữa.
Tôi cứ đương nhiên mà cho rằng tình cảm của Miu cũng giống như
của tôi, khi đó, tôi chưa từng một lần nghi ngờ việc định mệnh của hai
chúng tôi đã được gắn kết chặt chẽ với nhau.
Tôi đã từng tin rằng cho dù lên cấp ha, cho dù vào đại học, cho dù đã
ra trường, Miu sẽ vẫn luôn ở bên cạnh tôi và viết nên những câu chuyện, sẽ
vừa cười tinh nghịch, vừa gọi tên tôi. Không chỉ thế, tôi còn tin tưởng một