Đúng lúc tôi đang cảm thấy chán nản vì cái tư "đáng ghét" mà cô nàng
để lại thì...
- A~, chị Nanase thật là đáng thương. Anh Konoha thiệt là, em không
ngờ anh lại ngốc đến như vậy đấy.
Takeda - người lẽ ra đã về từ trước - đột ngột thò đầu ra từ phía sau
cửa và nói như vậy, sự xuất hiện của cô bé khiến tôi suýt nữa đứng tim.
Takeda bước về phía tôi với vẻ thoải mái.
- Em quên đồ nên quay lại lấy, ai ngờ lại được chứng kiến hai anh chị
nói chuyện thân mật như vậy, thế là em không nỡ phá hỏng bầu không khí
giữa hai người...
- Và em đã đứng nhìn lén từ nãy tới giờ hả?
- Nói một cách nào đó thì đúng là vậy ạ.
Cô bé cười hì hì, sau đó nghiêng người về phía hàng ghế ngồi và nhặt
lên một chiếc cặp tài liệu ở đó.
- Chị Nanase ấy mà, em thấy thái độ của chị ấy thật sự đã rất là thẳng
thắn rồi, đến mức khiến người nào đó cảm thấy là chị ấy có thành kiến với
mình, vậy mà tại sao người đó vẫn không hiểu nhỉ? Anh không thấy trên
cặp của chị Nanase treo một con thỏ bông à?
Tôi nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.
- Thỏ? Anh có thấy, thì sao? À, chẳng lẽ Kotobuki thích Akutagawa?
Dù sao thì cô nàng cũng có vẻ khá để tâm tới chuyện giữa chị Tooko
và Akutagawa, thế nên tôi thử hỏi lại như vậy, kết quả là Takeda thở dài
đánh thượt một cái rất cường điệu.