- Ừm, đúng là bánh rất ngon, nhưng mà chắc là làm nó tốn thời gian
lắm đúng không? Như vậy không vất vả cho cậu à?
- K-Không sao cả! Dù sao thì tôi cũng rất thích nấu ăn, mặc dù tay
nghề của tôi không được tốt lắm... Với lại, chị Tooko có vẻ cũng rất thích
ăn bánh tôi làm.
- À, cái này...
Thấy chưa chị Tooko. Cái tội đã không nếm được vị lại còn bày đặt ăn
ngon lành đấy. Thế này không ổn rồi, tôi phải làm sao bây giờ nhỉ. Hay tôi
cứ mặc kệ chị Tooko tự làm tự chịu ăn thêm vài cái bánh quy không có
hương vị gì... hoặc là...
Thấy tôi tỏ ra do dự, vẻ mặt của Kotobuki liền trở nên không vui.
- Sao, chẳng lẽ những lòi vừa rồi chỉ là khen cho có sao?
- Ơ, tôi không có ý đó...
- Tôi biết rồi, Inoue là loại ngưòi này mà. Lúc nào cũng cười thân
thiết, nhưng thực ra trong bụng cậu đang nghĩ gì thì chẳng ai biết được.
Lòng dạ tôi thoáng cái trở nên lạnh ngắt, như thể một trụ băng vừa
đâm xuyên qua ngực.
- Thôi đủ rồi. Cậu là đồ đáng ghét.
Kotobuki khoác lên vai chiếc cặp treo một con thò bông màu hồng,
cắn môi, rồi bước vội ra khỏi phòng.
Tôi lại chọc cô nàng nổi giận rồi... Làm sao mà cứ mỗi lần tôi nói
chuyện với Kotobuki là mọi chuyện thể nào cũng thành ra thế này chứ.