Khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi vội vàng biện minh cho hành động
vừa rồi, nghe vậy, Kotobuki trừng mắt nhìn tôi:
- C-Cậu nói bậy bạ cái gì thế hả, đồ ngốc, cho dù được Inoue khen thì
tôi cũng chẳng cảm thấy vui đâu.
- A, chị Nanase xấu hổ kìa-
- Em im đi, Takeda!
Kotobuki đỏ bừng mặt lườm Takeda một cái. Đáp lại, Takeda bật cười
khúc khích.
Hai má của tôi cũng trở nên nóng bừng. Ôi trời ơi, mình vừa làm cái
quái gì vậy chứ...
- À đúng rồi, quay lại luyện tập thôi! Tất cả luyện tập nào!
Đúng lúc tôi vừa cao giọng nói như vậy thì túi quần của Akutagawa
rung lên.
- !
Akutagawa giật mình cúi đầu nhìn xuống túi quần, rồi cậu ấy rút điện
thoại ra và nhìn vào màn hình, sau đó mặt cậu ấy đanh lại.
- Xin lỗi. Tôi có chuyện gấp, tôi xin phép về trước nhé.
Nói xong, cậu ấy cúi đầu chào chúng tôi, khoác cặp lên vai rồi bước ra
khỏi phòng.
- Akutagawa làm sao thế nhỉ?
Chị Tooko và Kotobuki đều trông có vẻ khó hiểu. Còn tôi thì lại để ý
tới người gọi điện cho Akutagawa. Chẳng lẽ đó là Sarashina sao?