Akutagawa duỗi tay về phía một cái bánh quy khác. Sau khi ăn xong,
cậu ấy lại tiếp tục vươn tay ra... và lấy một cái bánh khác rồi ăn một cách
bình thản. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Bộ dạng
của cậu ấy khiến tôi liên tưởng tới một người đang cố ăn một thứ gì đó mà
họ không thích.
Chị Tooko cũng bỏ những chiếc bánh quy vào mồm một cách vui vẻ.
Akutagawa và chị Tooko... Hai người bọn họ thật sự cảm thấy ngon
khi ăn bánh quy sao?
Tôi không rõ Akutagawa thế nào, thế nhưng tôi biết chắc một điều là
cho dù bánh ngon tới đâu thì lưỡi của chị Tooko cũng sẽ không cảm nhận
được hương vị của nó. Chị ấy không làm được điều đó.
Trong hộp chỉ còn sót lại mỗi một chiếc bánh quy chanh hình lá cây,
nhìn thấy chị Tooko định ăn nốt nó, tôi lập tức thò tay ra và bắt lấy tay chị
ấy.
- Chị tham ăn vừa thôi. Cái này để cho em.
Chị Tooko tròn xoe hai mắt nhìn tôi.
Tôi cầm lấy miếng bánh cuối cùng và bỏ nó vào trong miệng.
Akutagawa và Takeda cùng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Kotobuki cũng đỏ bừng mặt và nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi nuốt
xuống chiếc bánh quy.
Một sự im lặng phủ xuống sân khấu.
- A, đây là... Đúng rồi! Tại bánh quy Kotobuki quá ngon đi!