"Ơ, ngọt ấy ạ?", Kotobuki nói với vẻ khó hiểu "Cái đó là bánh quy
chanh mà, em nghĩ chắc là nó phải chua lắm chứ?"
Đấy, biết ngay mà.
Chị Tooko vội vàng chữa cháy.
- A, v-vậy à. Nhưng mà có đôi chỗ cũng sẽ hơi ngọt đấy. Ừm, đúng là
chua thật, nhưng mà sau vị chua sẽ là vị ngọt, giống như hương vị của tuổi
xuân vậy.
Có vẻ cuối cùng cũng qua cửa, tôi thở phào một cái.
Đúng lúc này, tôi phát hiện Akutagawa đang nhíu mày nhìn chằm
chằm vào những chiếc bánh quy đựng trong hộp.
Vẻ mặt của cậu ấy trông rất khổ sở, cứ như thể cậu ấy đang nhìn thứ
mình không muốn nhìn thấy vậy...
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
- Akutagawa, ông làm sao vậy?
Nghe tôi hỏi, Akutagawa giật mình, sau đó cậu ấy khẽ cười, nét mặt
trông rất phức tạp: "À không, không có gì", nói xong Akutagawa cũng cầm
lấy một chiếc bánh quy vị cacao rồi bỏ vào miệng.
- Tôi không hợp đồ ngọt lắm... nhưng mà bánh này thì ngay cả tôi
cũng có thể ăn được, vị của nó rất ngon.
Vẻ mặt u ám vừa rồi là vì cậu ấy không thích đồ ngọt sao? Tuy nhiên,
ngực tôi lại khẽ thắt lại như thể nó đang nhắc nhở tôi rằng mọi việc không
đơn giản như vậy.