hương vị, cũng giống như chúng tôi chẳng thể nếm được gì khi ăn giấy vậy.
Trong lúc tôi còn đang lo lắng, chị Tooko đã duỗi tay về phía chiếc
hộp, cầm lấy một chiếc bánh quy hình tròn bên trên phủ hạnh nhân rồi bỏ
vào miệng.
Sau khi nhấm nháp một lúc, chị Tooko nở một nụ cười rạng rỡ.
- Ngon quá~ Hương vị của hạnh nhân và vani được khéo léo hòa
quyện với nhau, có cảm giác như trong miệng của chị đang diễn ra một
buổi hòa tấu nhạc nhẹ ấy.
- Làm gì có, chị Tooko khen quá lời rồi.
Mặt của Kotobuki đỏ bừng lên như bị hơ lửa.
- A, nhưng mà bánh này ăn ngon thật đấy chị Nanase. Độ ngọt vừa
phải, cho dù con trai ăn cũng rất ổn nhé~
Takeda cũng vừa cắn bánh quy vừa cười nói. Nghe thấy thế, hai má
của Kotobuki lại càng đỏ hơn, cô nàng hơi cao giọng:
- T-Tại vì, à ừm, dạo gần đây chị đang phải giảm cân. Vì thế chị mới
cho ít đường.
Nói xong, cô nàng liếc sang nhìn tôi.
Đến tận lúc này, trong đầu tôi vẫn đang lo lắng về chuyện của chị
Tooko.
- À, cảm ơn cậu.
Tôi vội vàng cầm lên một chiếc bánh có hình lá cây rồi bỏ vào miệng,
cảm giác hơi cưng cứng của bánh làm thủ công cùng một chút vị chua bất
ngờ lan khắp đầu lưỡi tôi, đây là vị chanh thì phải?