"Trên đời này liệu còn tìm đâu ra được một người con gái khác đáng
yêu, thuần khiết, biết suy nghĩ cho người khác và xinh đẹp đến dường này
nữa. Chắc chắn là ông trời đã ban nàng cho ta nên mới để ta gặp được
nàng, nếu không phải vậy thì điều này thật sự quá tàn khốc!"
Trước sự nhiệt tình của chị Tooko, Kotobuki trong trong vai Sugiko
hơi giật lùi về phía sau với vẻ hoang mang.
"Anh Nojima đánh bóng giỏi thật đấy."
Vốn dĩ đây là một câu chuyện tràn ngập sự lãng mạn của tuổi xuân,
nhưng cứ mỗi lần chị Tooko mở miệng là nó lại có xu hướng trở thành hài
kịch.
Ngay cả một cảnh nổi tiếng thế này mà cũng trông như một chương
trình chọc cười trên truyền hình, thật sự không biết đến lúc lên sân khấu
diễn thật thì sẽ thành ra thế nào nữa.
Đến giờ giải lao, Kotobuki lúng túng mở nắp chiếc hộp bento màu
hồng phần của mình ra và đưa nó về phía chị Tooko.
(Bento: Hộp cơm thủ công của Nhật)
- À, ừm, em có nướng vài cái bánh quy. Mời chị và mọi người ăn.
Bên trong hộp bento được phủ lớp giấy ăn có họa tiết cánh hoa trông
rất dễ thương là những chiếc bánh quy đáng yêu với lớp nhân phủ trên bề
mặt là mứt việt quất hoặc hạt hạnh nhân.
- Oa~, đây là chị Nanase tự làm sao ạ!? Chị giỏi quá, trông ngon ghê~
- Cảm ơn em nhé, Nanase. Nào, mọi người cũng lại đây ăn đi.
Hỏng bét, làm sao bây giờ! Chị Tooko từng nói với tôi là ngoại trừ ăn
thứ gì có chữ viết ra thì những thứ khác chị ấy đều không thể nếm được