nguyện. Bởi vì tôi không thể tìm ra điều gì để đảm bảo hành vi đó là đúng
đắn.
Thế nhưng, nếu tôi buông tay, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với
cậu. Mỗi lần nghĩ như thế, cho dù bị cậu chửi mắng đến thế nào, cho dù bị
cậu căm hận đến thế nào, tôi lại muốn được đến bên cạnh cậu, được thực
hiện nguyện vọng của cậu. Dù vậy, cảm giác do dự khi không biết liệu lựa
chọn này của mình có chính xác hay không vẫn không ngừng giày vò tôi.
Không, không được. Đó là một hành vi không thành thật.
Hi vọng cậu không xé rách lá thư này mà sẽ đọc nó.
Khoảng hai tuần sau.
Từ dạo hôm đó tới giờ, thoạt nhìn thì trông Akutagawa cũng không có
gì đặc biệt kì lạ, thế nên tôi nghĩ chắc có lẽ cậu ấy đã giải quyết xong vấn
đề với Sarashina.
Tan học ngày hôm nay, chúng tôi cũng tiếp tục tập kịch như mọi khi.
"Người ta thường nói những người thật sự yêu thương sẽ không thể
nào chấp nhận việc bị thất tình được. Điều đó quá bi thảm, bi thảm đến
mức họ không thể chịu được."
Khả năng diễn kịch của Akutagawa vẫn rất tốt.
Tôi dường như có thể cảm nhận được nỗi đau khổ ẩn chứa trong chất
giọng chậm rãi của cậu ấy, có lẽ, là vì hiện tại cậu ấy cũng đang gặp trắc trở
trong chuyện tình yêu chăng?
Mặt khác thì vai Nojima của chị Tooko vẫn không hề khá lên chút nào,
chị ấy vẫn vào vai một cách cao hứng đến mức quái đản. Hình như chị ấy
đã thuộc nằm lòng lời thoại rồi, tôi chẳng thấy chị ấy nhìn kịch bản lần nào,