thay vào đó là những động tác quá khích như một gã người nước ngoài khả
nghi.
"Tôi không cho rằng tình yêu chỉ là việc chính mình tô điểm cho bản
thân đẹp lên như Nakata vẫn suy nghĩ. Làm thế là chúng ta đã không cân
nhắc tới người còn lại."
Tôi thật sự hi vọng chị ấy sẽ thôi không thêm mấy từ cảm thán quá
khích kiểu "Ôi~" hay "Hừm~" vào những lời thoại của mình nữa.
Cảnh đánh bóng bàn ở nhà của Sugiko cũng thế, diễn xuất của chị
Tooko cực kì "quái".
Cảnh này có hai màn, một màn là lúc Nojima tới nhà Sugiko chơi,
Sugiko đã nhường anh ta và hai người đã chơi rất vui vẻ. Một màn khác là
lúc những người bạn của anh trai tụ tập tại nhà Sugiko để tổ chức đại hội
bóng bàn, Sugiko đã liên tiếp đánh bại các đối thủ và được mọi người hoan
hô, tuy nhiên đến khi Oomiya ra sân, anh ta đã không lưu tình và đánh cho
cô ta thua liểng xiểng. Hai màn này là những cảnh rất quan trọng để tạo nên
sự đối lập giữa Nojima và Oomiya.
Bởi lẽ không thể dùng bóng thật để chơi, chúng tôi đã quyết định là
khi diễn sẽ chỉ cầm vợt giả vờ đánh đánh vài cái, kèm theo đó là hiệu ứng
âm thanh mà thôi.
Chị Tooko vừa vung vợt vừa cười to "A ha ha ha" rất vui vẻ.
"Ta đang đánh bóng bàn với Sugiko. Sugiko rõ ràng giỏi hơn ta rất
nhiều, thế nhưng nàng cũng không làm ta mất mặt. Ngược lại nàng còn suy
nghĩ cho ta, đánh bóng sao cho ta có thể dễ dàng đánh trả. Thế này thì làm
sao mà ta lại không thể không cảm nhận được sự dịu dàng của Sugiko cơ
chứ."
Sau đó chị ấy giơ vợt lên cao và la lên "Ôi!"