Bởi vì tôi cũng là một kẻ hèn hạ phản bội người tin tưởng tôi.
Bất kể tôi hối hận thế nào, tôi cũng không thể xóa đi những điều đã
xảy ra vào ngày hôm đó.
Nhiều đêm, tôi vẫn gặp ác mộng, tôi mơ thấy phòng học bị chìm trong
biển máu, một người con gái tóc dài trên ngực ghim con dao điêu khắc,
máu chảy ra từ cơ thể cô ấy, cô ấy gục xuống trước mặt tôi. Rồi tôi nghe
thấy giọng cô ấy trách cứ tôi tại sao lại phá vỡ lời hứa. Mỗi khi như vậy, tôi
đều giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, sau đó, vừa run rẩy,
tôi lại vừa lặp đi lặp lại vô số lần những lời sám hối của mình.
Lựa chọn nông cạn của tôi đã dẫn đến kết quả xấu nhất, kể từ ngày
hôm đó, ngày tôi khiến một người bị tổn thương, tôi vẫn luôn nỗ lực để trở
thành một con người thành thật. Tuy nhiên, kết cục thì tôi vẫn dẫm lên vết
xe đổ của chính mình, hiện tại cũng vậy.
Tôi luôn cố gắng đưa ra lựa chọn thấu đáo nhất, cẩn thận nhất, tốt nhất
có thể. Thế nhưng, mỗi lần, tôi lại đều khiến những người tin tưởng vào tôi
phải cảm nhận sự bi thương và đau khổ, lại dồn họ vào đường cùng, khiến
họ đánh mất lý trí.
Tôi đã làm sai điều gì ư?
Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Từ khi nào?
Một kẻ ngu ngốc như tôi có lẽ không có tư cách để bảo vệ cậu. Sáu
năm trước cũng thế tôi đã nghĩ là mình đang bảo vệ bạn của tôi. Tôi đã tin
là cho dù hành vi của tôi đồng nghĩa với phản bội người bạn đó, nhưng nếu
tôi làm vậy, tôi sẽ có thể cứu giúp cô ấy. Tuy nhiên, cuối cùng thì đó lại chỉ
là một sai lầm ngu ngốc của tôi.
Và rồi, hiện tại, nỗi lo lắng về việc lặp lại sai lầm trong quá khứ vẫn
không khi nào dứt khỏi đầu tôi. Tôi sợ hãi việc giúp cậu hoàn thành tâm