Nói xong, Kotobuki liếc mắt lên nhìn tôi.
Ờ, biết nói thế nào với cô nàng bây giờ nhỉ... Thực ra thì lý do
Akutagawa chấp nhận đóng kịch là vì cậu ta mang ơn chị Tooko... Làm như
tôi có thể nói ra cái lý do này ấy...
Trong lúc tôi đang loay hoay không biết làm thế nào thì đột nhiên
Kotobuki lại có vẻ rụt rè và nói thế này:
- Nhưng mà chị Tooko đã có bạn trai rồi. Như vậy tình cảm của
Akutagawa sẽ chỉ là vô ích thôi.
Tôi không tin nổi vào những điều tai mình vừa nghe.
- Cái gì cơ!?
Chị Tooko có bạn trai!? Bà chị đó lại có thể có bạn trai!? Bạn trai của
chị ta rốt cuộc là quái vật mới từ chỗ nào xuống vậy!?
Kotobuki cắn môi và dời tầm mắt sang bên cạnh.
- Tôi... Tôi nói thật đấy. Chính chị Tooko đã nói với tôi như vậy mà.
Chị ấy nói bạn trai của chị ấy là một người rất tuyệt vời, rất hợp với khăn
quàng cổ màu trắng. Rồi chị ấy còn nói vì anh ta đang phải đi săn gấu ở
Hokkaido thành ra hai người không thể gặp nhau được, vì việc này mà chị
Tooko đã cảm thấy rất cô đơn. Tuy nhiên, dạo trước chị ấy đã nhận được
những con cá hồi muối do chính tay anh ta câu và gửi tới theo đường bưu
điện, chị ấy đã ăn và khen ngon không dứt miệng. Thế nên chắc hẳn đám
con trai trong trường chúng ta sẽ không thể lọt vào mắt của chị Tooko đâu.
Khăn quàng cổ màu trắng?
Săn gấu?
Cá hồi?