Má của Miu lại vang lên một âm thanh chát chúa.
- Giả vờ mình vẫn chỉ tám tuổi chẳng làm được gì, bắt Inoue ở bên
cạnh, làm nũng cậu ấy, trói buộc cậu ấy, khiến cậu ấy phải đau khổ, làm thế
cậu vui lắm hả! Cậu thật sự quá kém cỏi!
Vừa hét, Kotobuki vừa trút một trận mưa những cú tát vào má của
Miu.
- Một ngón tay cũng chẳng cử động được vậy mà tóc lúc nào cũng
bóng mượt chỉnh tề, lại còn thơm mùi xà bông! Mấy trò nói dối này gạt
được ai chứ đòi gạt con gái như tôi à!
Vẫn chịu bị đánh từ nãy đến giờ, đột nhiên Miu đấm một cú vào đầu
của Kotobuki, sau đó dùng hai tay cào vào mặt, vào cổ cậu ấy.
- Cậu thì biết gì hả! Konoha từ rất lâu về trước đã là của tôi rồi!
- Chuyện đó ai quyết định hả?! Inoue không phải chó của cậu, cũng
chẳng thuộc về cậu!
- Hung hăng quá nhỉ, rõ ràng bị tin nhắn của tôi dọa cho vỡ mật! Lần
đầu tiên tới đây cũng căng thẳng đến mức mặt xanh lè, lại còn té ngã ngay
cửa vào! Chết cười mất thôi!
- Đó là vì cậu đã đổ xà phòng lên sàn!
- Lại còn té từ trên cầu thang xuống nữa chứ!
- Là cậu xô tôi xuống thì có!
- Đúng rồi, cậu chỉ là mồi câu để dẫn Konoha tới chỗ của tôi thôi. Vậy
mà còn ngoan ngoãn chui vào tròng, đúng là đồ đần hết thuốc chữa!