Hai má chị Tooko đỏ bừng lên, rồi chị ấy vội cà lăm trả lời.
- M-Mình đã nói c-chuyện này để thi xong rồi tính cơ mà. Ờ... Ryuuto
vẫn chưa tới à?
Khóe miệng chị Maki hơi nhếch lên với vẻ khó chịu.
- À, thằng cà lơ phất phơ đó hả, nó đã mang bạn gái tới từ đời nào rồi,
đấy, kia kìa...
Theo hướng chị ấy chỉ, chúng tôi nhìn thây Ryuuto đang ngồi ở một
trong những hàng ghế phía trên.
Ryuuto để Takeda ngồi trên đùi của nó, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc
của cô bé. Sau đó nó ghé sát mặt vào Takeda rồi thì thầm cái gì đó.
Takeda để mặc cho Ryuuto ôm trước ngực, cô bé không hề có lấy một
cử động dù là nhỏ nhất. Trong gian phòng u ám, tôi có thể chứng kiến cặp
mắt trống rỗng chẳng khác gì một con búp bê của cô bé, không một cái
chớp mắt, không một chút sinh khí nào.
Toàn thân tôi rét run khi nhìn thấy Takeda như vậy.
Mặc dù đã được nghe chị Tooko kể về tình trạng của cô bé, nhưng tôi
chưa từng nghĩ Takeda lại thành ra như vậy rồi!
Miu níu chặt lấy tay tôi và nói với giọng khàn khàn.
- Cô bé đó, làm sao vậy?
Có lẽ là bị bộ dạng của Takeda hù dọa, trong mắt cậu ấy hiện lên vẻ sợ
hãi, cơ thể cũng hơi run rẩy.
Vẻ mặt của Kotobuki và Akutagawa cũng sững lại.