- Ryuuto.
Nghe chị Tooko gọi, Ryuuto nhìn về phía chúng tôi.
Sau khi nở một nụ cười sáng sủa với chị Tooko, Ryuuto lại thì thầm
cái gì đó với Takeda, rồi nó đỡ cô bé đứng dậy và bước xuống chỗ chúng
tôi, tay vẫn ôm lấy hai bả vai của Takeda.
- Uầy, anh Konoha. Cả chị Kotobuki nữa, thật vui khi thấy chị được ra
viện an toàn.
Giọng nói và biểu cảm của Ryuuto hoàn toàn bình thường, bình
thường tới mức khiến chúng tôi hoang mang.
- Ryuuto, Takeda...
Takeda chẳng hề thể hiện chút dấu hiệu quan tâm nào nào dành cho
chúng tôi, cô bé đứng tựa vào người Ryuuto không nói một lời nào và
ngước nhìn lên trên trần nhà với cặp mắt trống rỗng.
- Cậu ấy vẫn nghe được những gì chúng ta nói... chỉ là không phản
ứng lại mà thôi.
Mọi người xung quanh cùng run lên khi nghe Ryuuto nói vậy. Ryuuto
ôm lấy đầu của Takeda rồi cười vui vẻ.
- Chà, đối với những người hơi mỏng manh hơn người bình thường
một xíu thì chuyện này cũng thường xuyên xảy ra ấy mà. Cậu ấy sẽ bình
thường trở lại nhanh thôi, đúng không, Chii.
Những từ ngữ đó, và cả bàn tay đang xoa đầu Takeda, đều thật mạnh
mẽ và sáng sủa.
Chị Tooko nhìn về phía Takeda và nở một nụ cười dịu dàng.